Ta Là Chính Thê Của Chàng
Phan_54
Lạc Thấm Nhi vào trung cung ngày thứ hai, Đại hoàng tử Tần Tử Huyền hơn một tuổi bị Thái hậu ôm đi. Lạc Thấm Nhi bất động thanh sắc, vuốt bụng đã có thai ba tháng im lặng thở dài.
“Mẫu hậu, ngài làm cái gì vậy?” Sau khi nhận được tin tức, Tần Trạch Dật trực tiếp chạy tới tẩm cung của Thái hậu.
“Làm gì? Ai gia muốn tự mình nuôi nấng Đại hoàng tử không được sao?” Thái hậu cất cao giọng, vẻ mặt lập tức khó coi.
“Đại hoàng tử vẫn luôn từ Hoàng hậu nuôi nấng, vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Ngài hành động như vậy có chút làm bừa rồi.” Nữ nhân trước mặt là mẹ ruột hắn, Tần Trạch Dật thử cùng bà ta giảng đạo lí.
“Làm bừa? Hoàng hậu cướp nhi tử của người khác thì không phải làm bừa?” Thái hậu mặt trầm xuống châm chọc nói.
“Mẫu hậu, Đại hoàng tử là sau khi Nhi thần báo cáo phụ hoàng mới ghi tạc dưới danh nghĩa Hoàng hậu, lúc đó ngài cũng cực lực đồng ý.” Nghe được Thái hậu chỉ hươu bảo ngựa, Tần Trạch Dật không thể không nhắc lại quá khứ.
“Trước khác nay khác, Tiết Tâm Lam đã sớm không ở, Đại hoàng tử giao cho Hoàng hậu, ai gia lo lắng.” Thái hậu cũng không định nhả ra, cãi chày cãi cối nói.
“Mẫu hậu, việc này không hợp lễ nghi.” Đại hoàng tử vẫn luôn đặt ở bên cạnh Hoàng hậu nuôi nấng đột nhiên vô duyên vô cớ bị Thái hậu ôm đi, Hoàng hậu lập uy kiểu gì?
“Hợp lễ nghi hay không, ai gia định đoạt.” Chịu khổ nhiều năm rốt cuộc cũng trở thành Thái hậu tôn quý, Hoàng hậu cũng là người Lạc gia, bà ta thế nào cũng nuốt không trôi cục hận này.
Tần Trạch Dật nghẹn lời, đau đầu không thôi. Đã sớm nghĩ đến mẫu hậu sẽ khó xử Hoàng hậu, lại không dự đoán được động tác của mẫu hậu nhanh như vậy, còn đâm đúng trọng tâm. Hắn vừa mới đăng cơ, còn có một đống quốc sự chờ hắn đi xử lí, thật sự không rảnh bận tâm hậu cung tranh đấu. Chính là hắn không nghĩ tới, người đầu tiên kéo chân hắn lại là mẹ ruột của hắn.
“Hoàng thượng bao che Hoàng hậu như vậy, không phải là Hoàng thượng nảy sinh tình cảm với Hoàng hậu đấy chứ?” Giọng thái hậu trầm xuống, lửa giận ứ đọng sắp gào thét tràn ra. Con bà ta tuyệt đối không thể thích nữ nhi Lạc gia, bà ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép!
Không muốn lại cùng Thái hậu tiếp tục tranh chấp vô nghĩa, Tần Trạch Dật xoay người đi tìm Lạc Thấm Nhi.
Ngưng thần nhìn Tần Trạch Dật đang cau mày, Lạc Thấm Nhi cũng không muốn tranh cãi nhiều vì Tần Tử Huyền. Vốn không phải con trai nàng, nàng không có quyền cùng Thái hậu tranh.
“Việc này mẫu hậu làm quá mức, trẫm thay bà nhận lỗi với nàng.” Đối mặt Lạc Thấm Nhi, Tần Trạch Dật cúi đầu dường như cũng không phải khó khăn như vậy.
“Hoàng thượng nói quá lời, Đại hoàng tử nuôi bên người Thái hậu, quả thật tốt hơn so với nuôi bên người thần thiếp.” Tình huống trước mắt nàng không muốn nói cho Tần Trạch Dật, dù sao Thái y sớm muộn gì cũng sẽ bẩm báo.
Tần Trạch Dật còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra. Giữa hắn và Lạc Thấm Nhi luôn cách một tầng lụa mỏng, rất nhẹ rất mỏng, nhưng chọc thế nào cũng không thủng. Không khí trầm mặc lại dâng lên, Tần Trạch Dật lựa chọn rời đi.
Lạc Thấm Nhi không có ngăn đón, cũng sẽ không thể ngăn đón. Suy nghĩ và Hành động của Tần Trạch Dật không phải thứ mà nàng có thể nắm trong tay, nàng có chuyện càng quan trọng hơn cần làm.
So sánh với đè nén trong hoàng cung, Sở gia hòa thuận vui vẻ càng thêm rõ ràng.
“Muội muội.” Sở Quân Ức bước chân tập tễnh chạy đến bên nôi, gọi tiểu oa nhi trong nôi.
Nghe được giọng của Sở Quân Ức, Sở Niệm trong nôi ‘a a’ đáp lại.
“Tiểu Quân Ức, cháu chậm một chút. Muội muội cũng sẽ không chạy, ngã thì làm sao bây giờ?” Sở Mộng Văn đi theo đằng sau lo lắng nói.
“Mộng Văn, Tiểu Quân Ức đã đi vững lắm rồi.” Sở Thạch gương mặt nhất quán nhu hòa hơn một chút.
“Vậy cũng phải cẩn thận.” Sở Mộng Văn không chút suy nghĩ trả lời.
“Ừ.” Sở Thạch không lại biện giải, nhẹ giọng nói.
“U Nhiễm, Tiểu Quân Ức nhà muội khi nào thì biến thành búp bê sứ rồi?” Nghe được Sở Thạch và Sở Mộng Văn đối thoại, Tiết Kỳ Văn trêu ghẹo nói.
“Vẫn kém Khiên vương và Tễ vương nhà huynh.” Tiết U Nhiễm và Trưởng công chúa mỗi người ôm một đứa nhỏ, miệng không quên trả lại Tiết Kỳ Văn một câu.
Tiết Kỳ Văn lập tức đen mặt, nhìn về phía Tần Thiên Ngọc: “Nương tử, hai xú tiểu tử cũng đã tròn một tuổi, không cần bế nữa. Để chính hắn đi là được rồi.”
“Không cần, mẫu phi bế.” Tiết Diệc Khiên ôm chặt cổ Tần Thiên Ngọc, đầu chôn trên vai Tần Thiên Ngọc.
“Bế cái gì mà bế? Mệt mẫu phi con thì làm sao bây giờ? Mau xuống dưới tự mình đi cho phụ vương.” Xú tiểu tử thứ nhất làm nũng, Tiết Kỳ Văn rống to một tiếng.
“Mẫu phi...” Tiết Diệc Khiên xoạch một cái nước mắt liên tục rơi.
“Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, khóc cái gì mà khóc? Không được khóc!” Tiết Kỳ Văn không ngừng cố gắng, tiếp tục rống.
“Phu quân.” Tần Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, trên gương mặt thanh lạnh hiện lên chút tức giận. Ghen tị với nhi tử của mình, phụ vương hắn thật đúng là đủ xứng chức.
“Vi phu cái gì cũng chưa nói.” Tiết Kỳ Văn lấy lòng cười cười, gương mặt tuấn lãng tràn đầy ánh nắng.
Tần Thiên Ngọc không để ý tới Tiết Kỳ Văn, vỗ vỗ lưng Tiết Diệc Khiên, đi ở đằng trước.
Tiết Kỳ Văn giương mắt lên liền nhìn thấy Tiết Diệc Khiên khoe ra nụ cười đắc ý, tức giận đến vung nắm tay. Tiết Diệc Khiên lập tức sợ hãi sít tay, trong miệng liên tục la hét ‘sợ.” Tần Thiên Ngọc quay lại, sáng tỏ tất cả ánh mắt tức giận nhìn qua, Tiết Kỳ Văn lại chân chó cười cười. Sau đó, bên tai truyền đến giọng nói khinh thường non nớt: “Ngu ngốc.”
“Tiết Diệc Tễ!” Không dám lớn tiếng đưa tới lực chú ý của Tần Thiên Ngọc, Tiết Kỳ Văn hạ thấp giọng đe dọa xú tiểu tử trong ngực Tiết U Nhiễm.
Trên khuôn mặt thanh lãnh của Tiết Diệc Tế không chút biểu cảm, trong mắt lại là khinh thường rõ ràng. Tư thái cao cao tại thượng này, nghiễm nhiên giống hệt Trưởng công chúa.
Tiết Kỳ Văn lập tức bại trận, nhường đường: “Tễ vương điện hạ, mời ngài đi trước.”
Tiết Diệc Tễ cũng không để ý đến Tiết Kỳ Văn, dựa vào trong lòng Tiết U Nhiễm nhắm mắt dưỡng thần.
Tiết Kỳ Văn kém chút phát điên. Hai xú tiểu tử này, một đứa giả dối suốt ngày đối nghịch với hắn, một đứa thanh lãnh lúc nào cũng khinh bỉ hắn, quả thật là khắc tinh của hắn!
“Xì” Tiết U Nhiễm rất không phúc hậu nở nụ cười. Từ khi hai vị tiểu vương gia có thể nói chuyện đến nay, gần như thời thời khắc khắc đều đối nghịch với huynh trưởng nàng. Cướp lực chú ý của đại tẩu là chuyện mà hai đứa làm liên tục không mệt mỏi. Hiển nhiên, hai vị tiểu vương gia lần nào cũng chiếm thượng phong. Đối với cái tình trạng này, Tiết U Nhiễm tuyệt không đồng tình huynh trưởng mình. Ai bảo trước đây hắn luôn quăng hai vị tiểu vương gia đến phòng mẫu phi, một mình chiếm lấy Trưởng công chúa? Giờ thì tốt rồi, hai vị tiểu vương gia tức giận.
Chương 105
“U Nhiễm, không cho muội cười ca ca mình như vậy.” Tiết Kỳ Văn ai oán nói.
“Còn không phải huynh để hai đứa nhỏ ở chỗ mẫu phi chọc họa sao?” Có lẽ bởi vì là không phải hoàn toàn nuôi bên cạnh Trưởng công chúa, Tiết Diệc Khiên giỏi nhất vẫn là hai từ “mẫu phi ôm”, “không cần”, học được trong thời gian gần đây không ngừng đối kháng với Tiết Kỳ Văn. Tiết Diệc Khiên rất dính Trưởng công chúa. Bất đắc dĩ Tiết Kỳ Văn vị phụ thân vô lương này luôn thích dọa hắn, lâu dần Tiết Diệc Khiên càng thêm dính Trưởng công chúa. Đi đều phải ôm, cố tình còn thích nhất là làm nũng trước mặt Tiết Kỳ Văn. Còn Tiết Diệc Tễ, chỉ hai chữ ‘ngu ngốc’ là có thứ tự nhất. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, khi Tiết vương phi nhắc tới Tiết vương gia cũng chỉ có hai chữ này, nghe nhiều, Tiểu Tễ vương cũng học theo.
“Mẫu phi mắng phụ vương ngu ngốc lại không mắng sai. Nhưng là xú tiểu tử này, cái tốt không học lại chỉ học được hai chữ này.” Tiết Kỳ Văn bất mãn trừng mắt lại Tiết Diệc Tễ.
“Ca, huynh cũng đừng phí công nữa, không thấy tiểu Tễ vương mệt nhọc sao? Cả ngày bắt đứa nhỏ bắt chước bộ dáng người lớn của huynh, thật là oan uổng hai đứa nhỏ.” Tiết U Nhiễm thật sự nhịn không được liền bảo vệ hai vị tiểu vương gia. Rõ ràng là hai tiểu oa nhi phấn nộn, ca ca nhà mình là luôn thích nói tiểu Khiên vương gian trá, tiểu Tễ vương lạnh lùng.
Tiết Kỳ Văn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười. Hắn chính là nhìn hai tiểu tử này không vừa mắt, không tự giác liền coi bọn nó là kẻ địch nhỏ.
Sở Lăng Húc vẫn đứng ngoài quan sát cười mở miệng: “Khi tiểu Tễ vương nói hai chữ ngu ngốc, còn thật sự rất giống một tiểu vương gia.”
“Cùng mẫu phi hắn học.” Tiết Kỳ Văn tức giận đáp lại một câu. Tiết Diệc Khiên thích đòi mẫu phi hắn ôm, gần như một tấc cũng không rời. Tiết Diệc Tễ lại thích học biểu cảm của mẫu phi hắn hơn, còn học rất chuẩn.
“Học Trưởng công chúa không thích sao? Làm tiểu vương gia tôn quý.” Tiết U Nhiễm vừa nói vừa ôm Tiết Diệc Tễ đi vào buồng trong.
Sở Lăng Húc vỗ vỗ vai Tiết Kỳ Văn, không tiếng động an ủi, cùng đi theo đi vào.
Tiết Kỳ Văn dừng ở cuối cùng nhún nhún vai, có chút ảo não nhưng không có tức giận. Chỉ cần hai tiểu tử không giành nương tử của hắn, hắn vẫn là thật thích bọn nó.
Phòng trong, tay Tiểu Quân ức đang hướng về phía khuôn mặt của Sở Niệm. Sở Niệm hơn bốn tháng không khóc không ầm ĩ, mở to hai mắt nhìn Sở Quân Ức, đột nhiên lunh tung vẫy vẫy hai tay nhỏ bé. Sở Mộng Văn và Sở Thạch cảm thấy thú vị đứng ở bên cạnh xem hai huynh muội hỗ động.
Thấy Sở Niệm, con ngươi của Tiết Diệc Khiên cũng lưu chuyển, tay ôm chặt Tần Thiên Ngọc buông lỏng, tiểu thân mình nghiêng về phía nôi.
Tần Thiên Ngọc con ngươi xẹt qua ý cười, đặt Tiếc Diệc Khiên bên cạnh Sở Quân Ức.
Rời khỏi vòng tay Tần Thiên Ngọc, Tiết Diệc Khiên phá lệ không khóc. Cả người ghé vào trên nôi, tò mò nhìn Sở Niệm trong nôi.
Khi Tiết U Nhiễm đi tới, Tiết Diệc Tễ trong lòng đã buồn ngủ. Đang chuẩn bị đặt hắn lên giường, Tiết Diệc Tễ lại bị Tiết Diệc Khiên gọi tỉnh lại.
Tiết Diệc Tễ mở to mắt, quét mắt một vòng sau đó dừng trên người tiểu oa nhi trong nôi.
Tiết U Nhiễm cũng không nói nhiều, trực tiếp cũng đặt Tiết Diệc Tễ đứng vững bên cạnh nôi. Cười thầm nghĩ nữ nhi nhà mình thật đúng
Tiết U Nhiễm cũng không nói nhiều, trực tiếp cũng đặt Tiết Diệc Tễ đứng vững bên canh nôi. Cười nghĩ nữ nhi nhà mình thật đúng được hoan nghênh.
“Muội…” Nhìn một hồi, Tiết Diệc Khiên học Sở Quân Ức gọi Sở Niệm.
“Cái gì muội?Xú tiểu tử, đây là biểu muội con.”Tiết Kỳ Văn đến gần nhân cơ hội vỗ nhẹ đầu Tiết Diệc Khiên.
“Muội…” Không để ý đến phụ vương, Tiết Diệc Khiên kiên trì cách gọi của bản thân.
Tiết Kỳ Văn cũng không sửa chữa, quay đầu nhìn về phía Tiết U Nhiễm: “U Nhiễm, khuê nữ nhà muội một ngày khác càng ngày càng đáng yêu.”
“Tất nhiên.”Tiết U Nhiễm đắc ý ngẩng đầu lên, tuyệt không khiếm tốt đáp.
“Về sau sợ là muốn đưa tới chúng ta công tử tranh nhau theo đuổi.” Tiết Kỳ Văn lại đi theo bỏ thêm một câu, “Không chừng cũng giống Tiểu Quân Úc, lại định nhi nữ thông gia.”
Nhắc tới nhi nữ thông gia, Tiết U Nhiễm tự nhiên nhớ tới tiểu phượng của Hoàng hậu Lăng quốc. một năm này, Hoàng hậu Lăng quốc có khi gửi thư, chỉ tên nói họ viết cho nàng. Hai ngày dù chưa gặp mặt, lại có rất nhiều ý hiểu nhau không cần nói. Hoàng hậu lăng quốc còn tuyên bố, đợi khi tiểu phượng nữ 5 tuổi, nàng sẽ tự mình đến Sở gia một lần.
Tiết U Nhiễm dở khóc dở cười đọc thư, ai oán nói với Sở Lăng Húc: “Sở ngốc tử, ta có dự cảm, Tiểu Quân Ức của chúng ta chạy không thoát rồi.”
Kiến thức qua Hoàng hậu Lăng quốc bưu hãn, Sở Lăng Húc tuyệt không ngoài ý muốn gật đầu: “Quả thật khó chơi.”
Tiết U Nhiễm ai thán xong, thu liễm cảm xúc, xoay người báo cho Tiểu Quân Úc nhất định phải chịu đựng, gặp mạnh phải mạnh hơn.
Lúc đó, Sở Quân Ức ngậm chặt nhón tay, mờ mịt nhìn Tiết U Nhiễm, không có đáp lại.
Nghĩ cũng biết Tiết Quân Úc nghe không hiểu, Tiết U Nhiễm thở dài, xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Lăng Húc.
Sở Lăng Húc vẻ mặt nghiêm túc, cho bốn chữ: “thuận theo tự nhiên.”
Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tâm tình nghẹn như vậy đến nay, lại nghe được chuyện nhi nữ thông gia, Tiết U Nhiễm hừ lạnh một tiếng: “Khỏi phải nghĩ đến!”
Tiết Kỳ Văn cũng biết chuyện Tiểu Quân Ức và phượng nữ Lăng quốc, buồn cười nói: “Tiếu phương nữ Lăng quốc thân phận cao quý, chỗ nào không xứng với Tiểu Quân Ức nhà muội hả?”
“Được đấy!cho Khiên vương và Tễ vương nhà huynh làm giúp, như thế nào?” Tiết U Nhiễm cười quỷ dị.
“Chuyện này cxung phải để nhân gia thích xú tiểu tử nhà chúng ta đã, đúng không nào?” Cho dù hai xú tiểu tử nhà hắn coi trọng tiểu phượng nữ , Lăng quốc còn nhất định sẽ đồng ý đâu!
“U U, việc này không bằng hãy giao cho Tiểu Quân Ức và Tiểu phượng nữ tự mình quyết định.” Mắt thấy Tiết U Nhiễm loạn đánh uyên ương, Sở Lăng Húc mở miệng nói.
Tiết U Nhiễm bĩu môi, không lại nói chuyện.
Đã biết sẽ chỉ có một kết quả như vậy, Sở Mộng Văn và Sở Thạch liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng lúc lộ ra ý cười. chuyện này Sở gia mọi người đều biết, có điều cũng không phải rất để ý. Tiểu phượng nữ mặc dù cách xa chút, trước khi chưa nhìn thấy người, tất cả mọi người sẽ không đưa ra bình luận. tất cả mọi người biết không phải Tiết U Nhiễm nhằm vào phượng nữ, chsinh là không thích sớm như vậy liền định ra việc hôn nhân cho Tiểu Quân Ức mà thôi. Dù sao thế sự hay thay đổi, ngoài ý muốn nhiều lắm.
Chuyện Tiểu Quân ức và phượng nữ cứ như vậy dừng lại, ai cũng không nói gì nữa.Mấy người nhất trí nhìn ba nam oa vây quanh nữ oa trong nôi, ánh mắt lơ đãng liền nhu hòa xuống.Còn có bốn năm, cần gì lo lắng quá nhiều đây?Có lẽ tiểu phượng nữ đúng là người trong mệnh định của Tiểu Quân Úc cũng không ngừng?
Tin tức Lạc Thấm Nhi có thai cuối cùng cũng truyền ra ngoài. Không quá nửa ngày, đã truyền khắp hoàng cung.
Trong ngự thư phòng, Tần Trạch Dật kinh ngạc vạn phần, tấu chương trong tay rơi xuống cũng không phát hiện ra. Tất cả tư vị trào lên trong lòng, khóe miệng không nhịn được cứ thế tràn ra ý cười.mạnh mẽ đứng dậy, chạy về phía tẩm cung Hoàng hậu.
Trong tẩm cung Thái hậu, Thái hậu tâm tình khó được tốt cầm điểm tâm đút Đại hoàng tử.Trong chốc lát trên mặt lập tức tràn đầy mây đen, gió mưa sắp tới.đạihoàng tử Tần Tử Huyền Nghi hoặc điểm tâm bị Hoàng tổ mẫu bóp nát trong tay, chu môi ‘oa’ một tiếng khóc lớn.
“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc.” Căm giận trừng Tần Tử Huyền, lửa giận của Thái hậu toàn bộ phát tiết lên trên người Tần Tử Huyền không hiểu chuyện.
Tần Tử Huyền được nuông chiều từ bé nào đã từng bị ai rống qua? Đương trường sợ tới mức càng thêm ra sức khóc rống lên, giọng non nớt tê tâm liệt phế thực sự có chút làm người đau.
Lạc Thấm Nhi còn chưa đi tới tẩm cung Thái hậu đã nghe thấy tiếng khóc của Tần Tử Huyền, dừng chân, vẫn là tiến vào.Chung quy vẫn là đứa nhỏ nuôi bên người nàng hơn một năm, đâu có thể nào một chút cảm tình cũng không có.
“Nô tì thỉnh an Thái hậu.” Lạc Thẩm Nhi cung kính có lễ phúc hậu.
Ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến bụng Lạc Thấm Nhi, Thái hậu không có trả lời, mặc cho Lạc Thấm duy trì tư thế hành lễ nửa ngồi.
“Mẫu hậu…” Thái hậu không động, Tần Tử Huyền đang khóc lại là ủy khuất không thôi nhào đến. Hắn không cần cùng hoàng tổ mẫu ở chung một chỗ, hắn muốn sống cùng mẫu hậu.
Lạc Thấm Nhi ôm lấy Tần Tử Huyền, thuận thế đứng lên, nhẹ giọng hỏi sao lại thế này.
“Hoàng hâu đây là ý gì?Đại hoàng tử ở chỗ này của ai gia bị ủy khuất?”Thái hậu không quen nhất chính là bộ dáng không nóng không lạnh của Lạc Thấm Nhi, phảng phất như ai cũng không đặt trong mắt.
“Nô tì không dám.” Trong lòng ôm Tần Tử Huyền, tất nhiên là không có khả năng hành lễ, Lạc Thấm Nhi hơi hơi cúi đầu.
“Không dám?Theo ai gia xem ra, hoàng hậu lá gan rất lơn đấy.” Cầm khăn tay lau hết điểm tâm trong tay, Thái hậu châm chọc nói.
Lạc Thấm Nhi không có đáp lời, chỉ vỗ vỗ tiểu thân mình của Tần Tử Huyền tỏ ý trấn an.
Bị hành động lạnh nhạt của Lạc Thấm Nhi chọc tức, Thái hậu dùng sức vỗ lớn, giận dữ quát: “Hoàng hậu có còn để ai gia vào mắt không?”
Lạc Thấm Nhi vỗ nhẹ Tần Tử Huyền nhanh tay dời lên lỗ tai Tần Tử Huyền, nhưng Tần Tử Huyền vẫn bị kinh hách. Thân mình nhỏ bé đứng run rẩy không ngừng, hai tay gắt gao bám chặt lấy quần áo Lạc Thấm Nhi, lại mở cổ họng.
Trước sắc mặt oán hận chán ghét, bên tai là tiếng khóc không ngừng quấy nhiễu người, Lạc Thấm Nhi cảm thấy phiền chán, vẫn như cũ thẳng thắt lưng nghênh đón lửa giận của Thái hậu.
Tần Trạch Dật ở tẩm cung Hoàng hậu tìm hụt từ xa đã nghe thấy trong tẩm cung Thái hậu truyền đến tiếng khóc, tuy rằng đau đầu lại không tránh khỏi muốn lên phía trước tìm tòi kết quả.Vừa vào cửa liền nhìn thấy Lạc Thấm Nhi đang ôm Tần Tử Huyền đứng đối diện với Thái hậu, giương cung bạt kiếm cũng chỉ như thế.
Loại tình cảnh này đã không phải lần đầu tiên. Nếu trước đây Tần Trạc Dật còn làm công phu ngoài mặt thoáng thiên về phía Thái hậu, thì bây giờ sau khi biết Lạc Thấm NHi có thai trong lòng sớm nghiêng lập tức nghiêng về một bên. Bước chân mạnh mẽ tới bên cạnh Lạc Thấm Nhi đứng lại: “Sao lại thế này? Đại hoàng tử sao lại khóc lợi hại như vậy?”
Lạc Thấm Nhi quay đầu đi, nhìn lướt qua Tần Trạch Dật, tháp giọng nói: “Nô tì cũng không biết. Khi nô tì đến, Đại hoàng tử đã khóc.”
“Ý Hoàng hậu là ai gia khi dễ Đại hoàng tử?”Thái hậu lập tức phát hỏa.lạc gia không có một cái gì tốt, giỏi nhất chính là dối trá làm ra vẻ. trước kia là Lạc Tử Nghiên, hiện tại là Lạc Thấm Nhi, quả thật là cố ý cùng bà ta đối nghịch.
Chương 106
“Mẫu hậu, Hoàng hậu không có ý đó.” Thái hậu muốn gán tội cho người khác như vậy ngay cả Tần Trạch Dật đều nhìn không được.
“Hoàng thượng đây là muốn thiên vị Hoàng hậu?” Thái hậu khiếp sợ nhìn Tần Trạch Dật. Bà ta nhưng là mẹ ruột của hắn! Hắn thế nhưng thiên vị Lạc Thấm Nhi?
“Mẫu hậu, nhi thần không có thiên vị Hoàng hậu, chỉ tùy việc mà xét. Hoàng hậu không có ý gì khác, chỉ là trần thuật sự thật mà thôi.” Chịu không nổi nhất là Thái hậu cố tình gây sự, Tần Trạch Dật có chút phiền chán.
“Chuyện thật gì? Sự thật là thân là con trai ruột, Hoàng thượng vì Hoàng hậu chỉ trích ai gia không đúng.” Chưa bao giờ nghĩ tới con trai ruột dốc hết sức bồi dưỡng ra sẽ đứng đối lập với bà ta, lý trí của Thái hậu gần như hỏng mất.
Dường như đã hết đường chối cãi, Tần Trạch Dật không muốn lại cùng Thái hậu tranh chấp, chuyển hướng Lạc Thấm Nhi: “Có thân mình liền về tẩm cung nghỉ ngơi thật tốt, đi về trước đi!”
Lạc Thấm Nhi vừa mới chuẩn bị gật đầu, Thái hậu lại chen vào: “Hoàng thượng đây là tự miễn Hoàng hậu thỉnh an ai gia?”
Tần Trạch Dật thật sự không muốn cùng mẹ ruột nổi lên xung đột, chính là trước mắt dường như không có cách nào tránh khỏi. Thầm than một hơi, Tần Trạch Dật tiến lên ngăn trở Lạc Thấm Nhi: “Mẫu hậu, nhi thần cũng không có ý đó. Hoàng hậu bây giờ có thân mình, không thể quá mức vất vả.”
“Có thân mình là có thể ngang nhiên miệt thị ai gia? Mặt mũi của Hoàng hậu thật đúng là lớn, ngay cả ai gia cũng không thể không khuất phục.” Tần Trạch Dật càng bảo vệ Lạc Thấm Nhi, Thái hậu càng thêm phẫn nộ. Trước đây, vì binh quyền Lạc gia, Hoàng thượng lại có ý này, bà ta không thể không đồng ý Lạc Thấm Nhi làm Thái tử phi. Phong Quý Như Nhã làm trắc phi gả đến phủ Thái tử cùng lúc là bà ta kiên trì, vốn tưởng rằng Quý Như Nhã có thể bám trụ được tâm Tần Trạch Dật, không nghĩ tới vẫn bị Lạc Thấm Nhi đẩy xuống. Còn có Tiết Tâm Lam, bụng không chịu thua kém sinh con trai thì có ích gì? Căn bản không thể nắm chắc tâm Tần Trạch Dật, quả thật là vô dụng vô cùng.
“Nô tì không dám.” Ôm Tần Tử Huyền đứng sau Tần Trạch Dật, Lạc Thấm Nhi bình tĩnh trước sau như một. Thái hậu làm khó dễ là bên trong dự liệu của nàng, nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ muốn nhường nhịn.
“Nhìn xem, đây là cái thái độ gì? Không để ai gia vào mắt rồi đúng không?” Thái hậu nhìn thế nào cũng thấy Lạc Thấm Nhi không vừa mắt. Cho dù là cúi đầu, thái độ Lạc Thấm Nhi vẫn nhàn nhạt khiến người chán ghét. Cái loại ngạo khí phát ra từ trong xương đó, làm Thái hậu cực độ không thoải mái. Trong trí nhớ, Lạc Tử Nghiên cũng là thái độ như vậy. Rõ ràng là trắc phi, lại luôn bưng cái giá cao ngạo, không có lúc nào là không khiêu khích quyền uy của chính phi bà ta.
“Mẫu hậu, Hoàng hậu là thật tâm nhận sai với ngài.” Tần Trạch Dật nghĩ, nếu đứng trước mặt lúc này không phải là mẹ đẻ hắn, hắn nhất định sẽ lập tức mang Lạc Thấm Nhi rời khỏi đây. Thái hậu bới móc quá mức rõ ràng, từ sau khi nhập chủ trung cung liền chưa từng yên tĩnh. Từ mới bắt đầu tranh đoạt Đại hoàng tử, sau thì là thỉnh an, lại đến tranh chấp hôm nay, Tần Trạch Dật rất muốn không đếm xỉa đến. Nhưng một bên là mẹ ruột, một bên là Hoàng hậu, hắn không thể không hãm sâu vào trong đó, hai mặt khó xử.
“Hoàng thượng!” Gương mặt trước mắt và gương mặt trong trí nhớ hòa vào với nhau, Thái hậu thất thanh thét chói tai. Từng đã, người Thái tử điện hạ ngạo khí che trời đó che trước người Lạc Tử Nghiên, ánh mắt lạnh lùng nói với bà ta: “Thái tử phi, trắc phi là thành tâm nhận sai với nàng.” Khi đó bà ta không thể nào biện giải, chỉ phải thoái nhượng. Hiện tại bà ta quyền thế áp người, lại chỉ phải đối mặt.
“Mẫu hậu, Hoàng hậu có thai long chủng, không đứng được.” Trầm mặc một lát, Tần Trạch Dật nói một câu như vậy.
Trong nháy mắt Thái hậu như bị rút đi toàn bộ khí lực, không dám tin nhìn con trai ruột của mình kiên định bảo vệ nữ nhân Lạc gia.
Tần Trạch Dật không nói gì nữa, xoay người nhận lấy Tần Tử Huyền đặt xuống, kéo Lạc Thấm Nhi bước đi.
“Mẫu hậu...” Thấy Lạc Thấm Nhi rời đi, Tần Tử Huyền khóc hô.
Lạc Thấm Nhi dừng một chút, trong mắt có do dự, có phức tạp, cuối cùng biến thành bình tĩnh không gợn sóng, không lại ở lại, tiếp tục đi ra ngoài.
Tần Trạch Dật thì lại đột nhiên dừng bước, nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt của Lạc Thấm Nhi, lại quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nỉ non của Tần Tử Huyền. Trầm mặt quay lại, ôm lấy Tần Tử Huyền bước đi.
“Hoàng thượng đây là muốn cùng ai gia giành Đại hoàng tử sao?” Thật sự không thể dễ dàng tha thứ cho Tần Trạch Dật lần nữa đối chiến, Thái hậu sắc mặt vạn phần hung ác nham hiểm.
“Mẫu hậu, Đại hoàng tử còn nhỏ, nghĩ quen với Hoàng hậu hơn. Mẫu hậu nhân từ, tạm thời để mẫu tử hai người ở cùng nhau mấy ngày. Sau đó nhi thần sẽ tự thân đưa Đại hoàng tử qua đây.” Lời nói của Tần Trạch Dật không có trưng cầu, chỉ là báo cho biết.
Trơ mắt nhìn bóng dáng Tần Trạch Dật và Lạc Thấm Nhi biến mất ở cửa, Thái hậu lui ra phía sau hai bước, ngã ngồi ở trên ghế. Lạc Tử Nghiên, ngươi cướp đi phu quân ta còn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn cho Lạc Thấm Nhi đến cướp đi con trai ta?
Trong cung điện trống trải, cung nữ thái giám đều cúi đầu đứng yên, Thái hậu nương nương tôn quý nhất Tuyên quốc thất hồn lạc phách nhìn chăm chú về phương xa. Khuôn mặt uy nghiêm tràn đầy ủ rũ, chỉ một thoáng lại phảng phất như không duyên cớ già đi hơn mười tuổi. Đây là bi ai của nữ tử hậu cung, cho dù là Thái hậu tôn quý lại như thế nào? Cũ mới thay nhau, bà ta cuối cùng bị đánh bại, bại bởi Hoàng hậu, bại bởi con dâu của mình, bại bởi... Lạc Tử Nghiên.
Lần đầu tiên được phụ hoàng ôm, thân mình Tần Tử Huyền có chút cứng ngắc. Đôi mắt ướt sũng đáng thương nhìn mẫu phi đang đi sánh vai với phụ hoàng, mong đợi mẫu phi có thể ôm bé.
“Chỗ mẫu hậu, sau này vẫn không nên đi.” Sau khi cân nhắc thật lâu, Tần Trạch Dật hạ quyết định.
Mạc dang kỳ diệu nhìn thoáng qua Tần Trạch Dật, Lạc Thấm Nhi trả lời: “Quy củ trong cung, mỗi ngày sáng sớm đi thỉnh an Thái hậu.”
“Thỉnh an cũng có thể, chỉ sợ sẽ mệt Hoàng hậu.” Tần Trạch Dật ánh mắt hơi dịu xuống.
Không có lại nhìn Tần Trạch Dật, Lạc Thấm Nhi chỉ lắc đầu nhẹ: “Quy củ trong cung vẫn phải cẩn thủ.” Không thể để Thái hậu bắt được nhược điểm, cũng không thể để Quý Như Nhã mượn đề tài nói chuyện của mình. Nói đến Quý Như Nhã, tháng sau tuyển phi cho hậu cung cũng nên bắt đầu. Thái hậu sớm có ý này, nàng cũng chưa từng phản đối. Trước mắt nàng có thai, việc chọn người cứ giao cho Quý Như Nhã và Thái hậu làm thôi! Chắc hẳn Quý Như Nhã cũng sẽ rất cao hứng khi được phân cho việc này.
Tần Trạch Dật có chút thất bại, lập tức dặn dò: “Hoàng hậu có thân mình, không nên tức giận, cẩn thận chút.”
Lạc Thấm nhi tự nhiên đi về phía trước, khẽ ừ tiếng. Tần Trạch Dật sẽ không phải là đánh chủ ý lên đứa nhỏ trong bụng nàng đấy chứ? Nhớ tới Tiểu Quân Ức, nhớ tới câu nhi nữ thông gia, Lạc Thấm Nhi đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian